Hôm nay tôi nhắc về các bạn chung lớp. Đầu tiên là Nguyễn Văn Chiếm , ngồi đầu bàn bên trái. Anh da ngâm đen , viết chữ đẹp, năm đệ thất anh học giỏi vì chương trình đệ thất anh đã trải qua ở Trung học Bán Công Tứ Kiệt (Cai Lậy).
Nguyễn Văn Chiếm – Lương Minh- Trần Văn Ngoạn
Anh có giọng ca hay, những bản nhạc mà anh thường ca như Hoa Biển, Đám cưới ngày xuân của Trần Thiện Thanh, Sau 1975, tôi gặp lại anh, bạn cũ thời xưa hỏi ra không còn mấy tay, Một điều bất ngờ hơn là bà xã anh là Trần Ngọc Ảnh cũng là bạn trong lớp. Gần đây, lâu lâu về Chợ lách có gặp lại, tinh thần văn nghệ của anh không giảm, anh hướng dẫn tôi về cách dùng điện thoại để thu âm, phối nhạc, đến nay tôi vẫn chưa thuộc.
Hai bạn quê xã Phú Phụng là Bành Sum và Hải. Gia đình Bành Sum có tiệm tạp hóa tại chợ Phú Phụng, hàng ngày anh đi xe đạp từ Phú Phụng xuống Chợ lách, gửi xe ở nhà tôi rồi qua đò để đến trường. Anh có nụ cười rất dễ mến , khi cười híp mắt khiến ai cũng nhớ. Hải cao ráo , trắng , đẹp trai , sau 75 làm nhân viên Ngân hàng huyện Chợ lách. Hai bạn này vắn số đã về bên kia cũng khá lâu.
Bàn bên trái thứ ba có ba nhân vật học giỏi là Lê Văn Hữu, Bùi Thanh Hùng, Nguyễn Văn Thế. Hùng thì mất liên lạc do tôi rời trường khá lâu, nhà anh nghe nói ở Tân Phong. Lê Văn Hữu nhà ở Phú Đa, sau này tôi có gặp vài lần ở xã Vĩnh Bình rồi vắng. Còn Nguyễn Văn Thế ở gần nhà tôi khu vực khóm 4, học giỏi. Khi tôi về Chợ Lách, Thế thấy tôi thất nghiệp khuyên tôi nên theo nghề sữa radio, anh đưa tôi sách tự học sữa radio và những gì cần cho người thợ vô tuyến. Lúc đó anh là giáo viên và là hiệu phó trường tiểu học Sơn Định. Sau đó, về quê vợ sống vì gia đình bên vợ đơn chiếc không có nhiều con.
Về bạn nữ có Bạch Châu, Kim Chiên, Nguyễn Thị Á, ngồi bên trên. Học sinh mà ngồi bàn đầu thường nhỏ tuổi, học giỏi. Sau này , ở tuổi 60 tôi mới gặp lại Bạch Châu ở Phú Nhuận, Kim Chiên thì ở gần phà Tân Phú, làm nông giỏi, trồng cây và nuôi ong. Lâu lâu có họp bạn thì nhắn qua chơi. Hôm trước, dự định tháng 3 họp, nhưng rồi ai cũng bận, giờ thì Cô vy đe dọa khắp nơi rồi!
Lê Mỹ Hoa
Ngồi giữa lớp, tôi còn nhớ Ngọc Ảnh, Bảnh. Lê Mỹ Hoa. Bảnh thì sau có chồng ở khu gần Thị trấn Tầm Vu , tỉnh Long An. Cách nay khá lâu tôi và các bạn có đi thắm , gia đình chị hạnh phúc vui vẻ. Mỹ Hoa là cháu thầy Chỏi- giám thị trường, lập gia đình ở Vũng Tàu. Cách nay mấy năm, chúng tôi có đi đám cưới con Mỹ Hoa, nay nghe đâu lúc này thường đi nhà thờ , làm từ thiện ở địa phương.
Nguyễn Thị Tư- Trần Ngọc Ảnh – Phạm Ngọc Thu – Mỹ Linh
Xóm nhà lá, phía dưới gồm có Nguyễn Thị Hạnh A, vì trong lớp có người trùng tên, trùng họ nên nhà trường thêm chữ A thành Nguyễn Thị Hạnh A để phân biệt. Nguyễn Thị Hạnh B tóc vàng tự nhiên vì hồi xưa chưa có phong trào nhuộm tóc như bây giờ. Nhớ có lần đi xe từ Sài Gòn về tôi đã gặp Nguyễn Thị Hạnh A , nghe Phạm Ngọc Thu nói Hạnh A còn lưu trữ nhiều hình về THCL, tôi và Nguyễn Văn Chiếm vô nhà Chị ở Sơn Định, tiếc là chị đi Sài gòn với con cháu nên không gặp. Cuối lớp phía phải còn có Nguyễn Văn Bên, Thu Hà, Thu Vân, Thu Cúc, Tiền, Nhẫn và nổi bậc là Phạm Ngọc Thu, một Việt Kiều có 3 quốc tịch Việt , Pháp , Mỹ. Đây là hạt nhân của khối đại đòan kết cựu học sinh (nói theo ngôn ngữ nhà nước). Mỗi khi , Ngọc Thu về Việt Nam là thường yêu cầu họp bạn. Có lúc tôi nghĩ, bộ bạn bè ở trong nước không đủ tiền để tổ chức hay sao? Không phải, vì Ngọc Thu bao giờ cũng ca bài ca mình già rồi, còn bao lâu nữa để bạn ra đi thì nuối tiếc. Thế là anh Ngoạn, chị Tư (lớp đệ thất A) phải nghe theo. Nhớ những kỳ đám cưới của con NgọcThu, chủ hôn không mời vì không thân, Ngọc Thu lên tiếng mời hết bạn bè cùng đi và nói rằng, mình không khả năng tổ chức họp bạn thì mượn đám cưới này để ăn uống gặp gỡ nhau luôn. Một ý kiến mà bạn bè khen rất hay và gia chủ đám rất hài lòng. Ở quê đông chừng nào vui chừng nấy mà .
Nguyễn Ngọc Nguyên
Còn một vài bạn mà tôi nhớ như Nguyễn Hồng Kỳ , Nguyễn Văn Sứ (Long Thới) Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Ngọc Nguyên, Nguyễn Chí Thanh. Sứ thì mất cách nay 2 năm, Nguyễn Chí Thanh tôi mới gặp hôm tết ở Sơn Định, giọng ca còn truyền cảm, riêng Nguyễn Ngọc Nguyên ở Bình Hòa Phước, mỗi lần tôi ở sài Gòn về đều có xuống nhà thăm tôi , uống cà phê nhắc chuyện xưa.
Còn vài bạn mà tôi gặp là Nguyễn Văn Đèo, Quách Long Điền, Lê Duy Phát. Đèo thì gặp lại ở các đám giỗ nhà chú tư tôi, Phát thì gặp lại trên Facebook. Tôi nghĩ , thời gian qua ai cũng lo chuyện gia đình, chuyện làm ăn , giờ thì rảnh rỗi, nếu có lòng nghĩ đến nhau thì không có gì là khó khăn không gặp được ? Bài viết này cũng nhằm đánh tiếng cho những ai quen hoặc bà con với các bạn tôi nhắn dùm để chúng tôi còn liên lạc với nhau “Ở cuối con đường đời.”
Đây chỉ là phát thảo của bài Trương Trung Học Chợ lách thời tôi học mà mới đây Nguyễn Văn Chiến (Hoài Thương) nhắc tôi phải làm cho đầy đủ. Chờ các bạn đóng góp thêm để còn chỉnh sửa.
Ngày 20/5/2021
Hồ Minh
Đệ thất B (NK63-64)