Kinh thưa các bạn, năm qua, lớp chúng ta liên tiếp mất đi ba người bạn , trường hợp chị Phạm thị Danh thì không có gì bất ngờ vì chị ấy bệnh cũng khá lâu , hơn nữa trong khoảng thời gian đó thì chúng tôi (Lực – Màng – An ) cũng thường xuyên tới lui thăm viếng đồng thời hổ trợ cho chị chút đỉnh để trị bênh . Nhưng sự ra đi đột ngột của chị Trần Thị Thơm và chị Trần Thị Triếp thì chúng tôi không khỏi bàng hoàng, luôn luôn bị mặc cảm vì chưa làm tròn trách nhiệm mà “bạn bè ” tin tưởng và ủy thác .
Xuất phát từ những việc trên, tôi suy nghĩ : Tại sao chúng ta không thăm nhau khi còn có thể .Ở cái tuổi U.80 thì việc gì cũng có thể xảy ra . Bây giờ gặp nhau tay bắt mặt mừng vẫn hơn là để khi nằm xuống rồi tới thấp một nén nhang , nhỏ vài giọt lệ ngậm ngùi , tiếc nuối.
Tôi bàn với anh An, anh Màng , hiện tại thì tiền qũy HỔ TRƠ BẠN BÈ tương đối dồi dào , vì vừa được thầy Hơn và anh Hương gởi về 1.200 USD . Vậy hãy tổ chức đi thăm một vòng bạn bè . Hầu hết ai nấy đều có tuổi nên việc sử dụng xe máy không tiện lắm , thôi thì thuê một chiếc xe 7 chỗ , trước tiên sang Hậu Giang thăm anh Nguyễn Thành Chơn , rồi vòng qua Sa Đec thăm chị Huỳnh Ngọc Hoa .và cuối cùng thì về Vĩnh long ghé qua Tân Ngãi thăm anh Đinh văn Hạng, ngày hôm sau thì đến các bạn ở gần . Đồng thời cũng thông báo , ai cảm thấy khỏe thì cùng đi cho vui .
Biết được việc nầy thì chị Nguyễn Thị Trâm vui lắm , chị đề nghị chúng tôi chọn ngày rồi cho chị hay để cùng về tháp tùng . Đặc biệt là anh Lương Minh , người đang phụ trách trang Web trường Trung học Chợ Lách , mặc dù là đàn em nhưng anh rất có nhiều cảm tình đối với các lão sinh , anh vô cùng ngưỡng mộ việc làm nầy và hứa sẽ về để cùng được đi thăm các “ Sư huynh , Sư tỷ ”.
Việc sắp đặt xong xuôi , thình lình dịch Covid 19 xuất hiện , lại có tin anh Nguyễn Văn Từ và chị Phạm Thị Huệ sắp về nước , thôi thì đợi cho dịch đi qua và các bạn ấy về rồi cùng đi cũng chưa muộn . Nhưng rồi dịch bệnh trên thế giới càng ngày càng diễn biến phức tạp , và các bạn ấy cũng chưa về được . Vậy là chúng tôi (An-Màng-Lực) quyết định đi thăm các bạn ở gần trước . Chúng tôi chia nhau, anh Màng đi thăm chị Triều – chị Rang- anh Sơn – anh Thọ – anh Nhu – chị Hoa (Võ)- anh Ngẫu; Tấn Lực đi thăm chị Kim Xuyến, chị Mỹ Hồng, chị Hoa (Huỳnh), anh Quan. Thình lình chị Hoa về Chợ Lách nên khỏi phải đi Sa Đec .
Trước khi đi chúng tôi thống nhất với nhau , thay vì mua quà rồi mang đi thì cồng kềnh quá , hay là chúng ta gửi cho các bạn mỗi người 500.000 đ . Mặc dù số tiền không lớn nhưng đề nghị các bạn nhận cho vì đây là tấm lòng của bạn bè , là sự an ủi . Đa số các bạn đều từ chối và có ý muốn nhường lại cho người khác . Chúng tôi đành phải ra sức thuyết phục. Đặc biệt chị Huỳnh Ngọc Hoa rất vui vẻ nhận nhưng sau đó chị gởi lại và nói : Đây là số tiền chị bổ sung cho quỹ . Có một việc còn thiếu sót , đó là vì không có phương tiện để ghi lại những hình ảnh . Mong các bạn thông cảm. Vậy là nhiệm vụ chúng tôi tạm gọi là hoàn thành . Thân ái chào các bạn .
Chợ lách ngày 15 tháng 7 năm 2020
Lê Tấn Lực
h1 Chú thích ảnh trên: các bạn già CHS NK đầu tiên THCL
h2 Lương Minh và lê Tấn Lực ở Chợ lách
Nếu có điều kiện tại sao ko đi thăm hết mà chỉ có mấy người,bạn nào tổ chức nên xem lại,nếu ko đủ kinh phí thì thôi chứ tôi thấy thăm người nầy mà ko thăm người khác thì ko công bằng,vì tất cả còn khỏe hết mà.Chút ý kiến xin góp ý mong các bạn thông cảm nhé.