Con nước vẫn êm đềm chầm chậm trôi, cuốn theo mấy dề lục bình có vài bông tim tím lắc lư qua những đợt sóng do mấy chiếc tàu hàng chạy qua. Những ký ức lại quay về trong tâm trí tôi sau mười mấy năm tha phương trôi nổi…. Tôi vẫn còn nhớ như in, cũng trên dòng sông này của thế kỷ trước. Lúc đó còn đò chèo, có ông Tám Văn miệng cứ quát tháo không ngừng bên cây chèo đang nhịp. Cũng với con đò này đã đưa tôi đi học hàng ngày. Đến đầu thập niên 1970, thì có cây cầu đúc, lát ván được dựng lên, lưu lượng học sinh và người dân qua lại lúc ấy cũng tăng dần. Vào thập niên 1990, một chiếc cầu sắt khác được dựng lên sau bao nhiêu năm gián đoạn, lần này cầu được xây kiên cố hơn , nhưng vẫn còn lót ván ở nhịp giữa, tuy không hoàn hảo nhưng nó cũng giải quyết rất kịp thời nhu cầu đi lại của người dân. Bây giờ thì cũng đã có chiếc cầu mới được xây dựng kiên cố và hoàn hảo thông thoáng hơn, nằm vùng ngoài xa thị trấn, nhưng được đưa lên tầm cở là cầu quốc lộ.
bài và ảnh Hoài Thương
NHỚ CÂY CẦU NĂM XƯA của Hoài Thương làm cho BL nhớ lại những lần có việc đi về Chợ Giữa – Bến Tre … qua chiếc cầu Chợ Lách này rất nhiều ấn tượng!
Chị Bạch Lộ thân mến, lúc đó nếu có 2 chiếc xe cùng lên dốc ở 2 đầu thì phải có 1 xe lùi lại nằm chờ dưới dốc để nhường cho chiếc nào đến trước , với sự việc này thì gặp nhiều khó khăn lắm đó chị, có những xe chở nặng còn nguy hiểm nữa. Giờ thì thỏa mái lắm rồi chị, hôm tết em về em đậu xe trên cầu ngắm một hồi lâu đó chị, lòng vui như mở hội, vì từ khi con lộ mới và chiếc cầu được xây dưng thì em chưa từng được bước qua. Cảm ơn chị đã chia sẻ bài viết của em, chúc chị luôn được mọi sự bình yên.