Đầu năm 2019, Hoài Thương về Việt Nam ăn tết, những câu chuyện vui ở Chợ Lách được anh kể lại cùng với những hình ảnh nơi quê nhà được anh lưu trữ. Cứ mỗi lần nhớ về VN anh đều giở album ra xem và nuối tiếc những ngày thơ mộng, vui vẻ đầy ắp tiếng cười. Anh nói với tôi, hình ảnh chụp lúc tết còn nhiều quá, trang nhà đăng được không anh Minh? Tôi nói khích, đăng ảnh thì dễ nhưng hình của mình ai xem làm gì, họ có hiểu gì đâu. Muốn khoe hình thì chịu khó viết lại những câu chuyện mà ghì có ghi lại. Hoài Thương liền bắt tay vào viết và thật là bất ngờ, một người chuyên làm thơ nay đã chuyển sang viết văn mà bài nào cũng hay cả. (LM)
Sáng nằm trên giường , tôi nghe tiếng hù hù cứ đều đặng phát ra từ chiếc máy lạnh treo trên tường, làm tôi chợt trở mình, tay vớ lấy cái điện thoại đang nằm yên phía dưới chiếc gối mà tôi đã bỏ lỡ khi tôi bị đắm vào giấc mộng lúc tối hồi hôm, lướt nhanh trên màn hình lúc ấy cũng đã điểm năm giờ. Buông chiếc điện thoại xuống, tôi bước vội ra khỏi giường rồi đi tới vén chiếc màn đang phủ kín bên khung cửa sổ, bật chốt cài tôi mở tung cánh cửa kiếng để được ngắm buổi bình minh đang vươn mình ngay tại trên quê hương mà đã từ lâu rồi tôi chưa có dịp, phía trước quốc lộ thỉnh thoảng đã có vài chiếc xe đò, xe tải cả xe hai bánh chạy về hướng cầu mới và ngược lại một cách vội vả. Từ tàn cành cây xanh phía góc mái hiên tiếng con chim Vành Khuyên đã cất lên một điệu nhạc vô cùng êm dịu và thanh thoát, chắc nó cũng đang hoà nhịp cùng chào đón buổi sáng mai tươi hồng, một ngày mới đong đầy bao niềm hạnh phúc. Dòng suy nghĩ vẫn còn lẫn quẩn trong tâm trí tôi thì từ bên ngoài cánh cửa phòng có tiếng gõ của và gọi: -Ba ơi , ba thức chưa, hôm nay 14 tháng giêng mình đi Tam Bình hả ba ? Tôi chưa kịp trả lời thì đứa con gái tôi nói tiếp:
– Em tài xế đã bị bệnh rồi, nó xin nghỉ một ngày, tụi con sẽ đưa ba đi . Như bị đánh tan những thứ tôi đang ấp ủ, làm tôi giật mình quay về với thực tại.
– Ừ con, tự mình đi cũng được, em tài bị bệnh thì cứ cho nó nghỉ, không sao đâu con, tôi vừa trả lời vừa ngó qua chiếc đồng hồ đang nhịp đều trên tường, lúc đó đã gần sáu giờ. Làm công việc hằng ngày xong tôi bước ra khỏi phòng ngủ, tiến đến chậu hoa mai còn đang nỡ rộ vàng hực hở ,tôi lại ngắm nó chút nữa rồi đi thẳng ra ngoài sân để tiếp nhận cái không khí quê hương sau nhiều năm tha phương viễn xứ , ánh nắng cũng đã trải đầy cả một không gian ấm áp. Cũng như thường ngày tôi phóng lên chiếc xe hai bánh đang đậu sẵn,rồi lao thẳng lên bờ đá kè có những người bạn đang chờ buổi cà phê sáng. Chiếc xe cứ chạy với tốc độ chậm về hướng Vĩnh Long, vừa đến được phà Đình khao thì Mỹ Toàn la lên : xuống mua dừa sáp ăn nhe, có ai ăn không ?thật tình thì tôi chưa bao giờ được nếm mùi dừa sáp, nên cũng tò mò lên tiếng :cho mình đăng ký nhe, Mỹ Toàn xuống xe cùng con gái tôi tấp vào một quán gần đó một lúc trở ra chẳng thấy gì ngoài mấy trái dừa xiêm đã được gọt sạch vỏ.
-Hi, hi, hết dừa sáp rồi! Mỹ Toàn vừa uống vừa trò chuyện bâng quơ thì chiếc phà to tướng xuất hiện, vượt qua sông Cổ Chiên xe chúng tôi tiến thẳng tới chợ Cua rước thêm một bạn nữa rồi chạy thẳng về hướng Trà Vinh. Khoảng hơn hai mươi năm về trước ở khu vực này còn thưa thớt và vắng vẻ lắm. Hai bên đường còn đậm màu lúa chín vàng và xanh ngát những luống mạ xanh um, chạy được một khoảng xa thì xe chúng tôi rẻ phải vào một tỉnh lộ nhỏ để đến huyện Tam Bình, đường này lượng xe ít hơn nhiều, dọc hai bên đường có nơi người dân đốt rơm rạ ,làm những làn khói bay tỏa khắp cả không gian yên tỉnh. Chúng tôi đến nơi thì mặt trời cũng đã đứng bóng, lúc ấy thì trưởng nhóm Sài Thành là Phương Chi cũng báo là sắp đến nơi. Bước qua chiếc cổng sắt đi thẳng vào ngôi biệt thự của vùng thôn dã được bao quanh bởi những tàn cây cao lớn, nhờ có những luồng gió nhè nhẹ vi vu làm con người hết sức dễ chịu. Ngôi biệt thự này là của gia đình chị Mỹ Dung cựu học sinh khoá 1972. Được gặp lại các bậc đàn anh chị ai cũng mừng rỡ, tươi vui nhưng không che được cái nếp nhăn trên mặt, màu tóc đã pha sương sau hơn hai năm không gặp. Nghe tiếng kèn vang lên , tôi nhìn ra phía trước lộ thì thấy xe của phái đoàn Sài Thành cũng vừa cập bến, Phương Chi tiến về tôi rồi hỏi :
– Hồng Thu đâu sao không thấy vậy?
– Hồng Thu bận quá nên không thể đi được , tôi đáp. Những người bạn thân thiết của chúng tôi ai ai cũng quí mến Hồng Thu, không phải vì giàu có, sang trọng , quí phái, mà do Hồng Thu rất vui vẻ, hoà đồng với nhóm bạn. Khoảng hai giờ sau thì tiệc cũng tàn, chúng tôi từ giả mọi người ra về trước, xe của đoàn Sài Thành thì còn đi đến Trà Ôn để tham quan vài thắng cảnh chùa chiềng nữa, nhưng chúng tôi hẹn về Chợ Lách để tiếp tục cuộc vui. Những ngày xuân đã dần tàn, nhưng xe qua phà vẫn còn đông đúc. Khi xe chúng đến bến phà Đình Khao thì phải xếp hàng rất xa, nghĩ thế nên chúng tôi cho xe chạy về hướng xã An Phước( Mang Thít) để qua sông. Bây giờ ở vùng nông thôn, cù lao sông nước như vầy mà cũng có những con đường tắt thật là không ai ngờ Xuống chiếc trẹt được đóng bằng gỗ nhưng rất chắc chắn, vả lại sông Cổ Chiên ở khúc này có phần hẹp lại, nên qua khá nhanh. Vượt qua con sông Cổ Chiên, xe chúng tôi chạy theo con đường làng đã được đỗ lớp bê tông dày, hai bên là vườn trái cây xum xuê, khi gặp xe ngược chiều phải nép sát vào lề để nhường nhau, tuy vậy thời gian về tới nhà vẫn sớm hơn chờ ở phà Đình Khao.
Nhờ đã hẹn trước, nên khi nhóm Sài Thành tới Chợ Lách cũng gặp chúng tôi sau đó 90 phút, chúng tôi phối hợp di chuyển vào quán Sky, một quán karaoke này nằm khuất sau dãy nhà cập theo quốc lộ, nhưng khi vào bên trong thì thấy quán rất sang trọng và thoáng mát, dàn nhạc hiện đại và cao cấp nữa. Cứ hết người này đến người này đến người khác, rồi song ca, hợp ca….không thể quên được giọng ca của sư huynh Lương Minh rất truyền cảm và trầm ấm vô cùng, nhóm chúng tôi quậy đến khi trưởng nhóm Phương Chị đứng lên tuyên bố rút quân thì mới chịu ngưng. Tôi đi nhanh về quầy thanh toán xong rồi bước ra phía trước, lúc đó ngoài sân đã tối mịt, chỉ loe loét vài ánh đèn vàng mờ ảo giăng xung quanh khuôn viên, trên những băng ghế đá được đặt trước những chậu Nguyệt Quới đang tỏa hương thơm lúc sương đêm vừa buông xuống. Cả nhóm chúng tôi bước ra xe rồi chạy thẳng tới quán Trung Nhơn ở Hòa Nghĩa để ăn tối và cũng nói lời tạm biệt sau những trận cười đầy vui tươi và lưu luyến.
bài và ảnh Hoài Thương
h1 Đoàn Chợ Lách đến nhà chị Mỹ Dung ở Tam Bình
h2 Chủ nhà ra tiếp khách
h3 Đoàn Sài thành gặp đoàn Chợ lách
h4 Đoàn Phương Chi còn tham quan chùa Phước Hậu
h5 về Chợ lách đi Karao ke
h6
h7