Chiếc Boeing 777 hạ thấp dần, nhìn qua ô cửa sổ nhỏ đã thấy những toà nhà cao thấp lô nhô đũ màu mỗi lúc rỏ hơn, xa xa sông Sài Gòn rẻ giữa những toà nhà cao lêu nghêu trông thật đẹp. Cuối cùng thì con chim có đôi cánh sắc khổng lồ cũng trượt dài trên phi đạo và rẻ vào bến đậu có chiếc ô sắc chờ sẳn tự bao giờ. Quẩy chiếc ba lô lên vai, kéo thêm cái xách tay , quéo thêm cái giỏ nhỏ nữa, ôi thôi bề bộn, nhưng trong lòng lại nổi lên một tâm trạng vui mừng. Tôi nối bước theo dòng người từ từ ra khỏi cửa khu nhà chờ. Trút được một hơi thở dài, nhìn ánh nắng xuân mà cảm thấy nguồn hạnh phúc vô bờ bến . Đúng là quê hương của ta đây rồi, đã gần sáu năm xa cách, nay có dịp về thăm, ôi mọi thứ cũng dường như thay đổi nhiều . Chiếc xe đón tôi vẫn bon bon trên xa lộ , rồi vượt qua cầu Rạch Miễu , cầu Hàm Luông, những chiếc cầu, những địa danh hình như đã in sâu vào tâm khảm tự lúc nào. Sau ba giờ thì tôi cũng về đến nhà, gặp lại chùm khế ngọt của ngày nào rồi. Sáng nào tôi cũng cởi chiếc xe Honda hai bánh thả lên bờ kè, vừa được uống cà phê vừa được ngắm nhìn dòng sông cũ, dòng sông đã mang đầy kỷ niệm của một thuở bé thơ . Bây giờ gặp lại những người quen, bạn bè cũ, tôi cảm thấy họ đã già đi nhiều, nghĩ lại mình cũng vậy thôi, thời gian đâu tha cho một ai.
bài và ảnh Hoài Thương
h2