Trung Học Chợ Lách

Người thầy đồng nghiệp của tôi     

Ngày đăng: 27/02/2019, 12:13 sáng, ý kiến phản hồi (0)

Năm 1972 , để được gần nhà tôi hoán chuyển với một người bạn về trường Tiểu học Mong Thọ 9 và cũng ở đây tôi quen biết được thầy Nguyễn Văn Thuận. Thầy tự nhận mình là giáo viên niên trưởng, vì thầy là người cao tuổi nhất trường . Thầy sống chan hòa với tất cả mọi người và giáo viên trong trường. Thầy có 9 người con, ba đứa lớn trưởng thành và có cuộc sống riêng. Với đồng lương khiêm tốn của GV Sơ Cấp lại phải chăm lo cho 6 đứa con đang tuổi ăn học , có lúc vợ chồng thầy cũng khá chật vật , tuy vậy lúc nào thầy cũng lạc quan . Thầy giao du được với tất cả mọi người, không phân biệt tuổi tác, giàu nghèo hay trình độ cao thấp. Có những người  tánh tình rất khó ưa nhưng thầy vẫn đối xử rất bình thường. Có lần tôi hỏi vì sao thầy có lối xử thế được vậy thì thầy đáp : Con người đâu phải ai cũng tốt hết đâu, cứ 9 điều tốt thì cũng có thể có một điều xấu hoặc ngược lại , có người có 9 điều xấu mình cũng thấy một điều tốt . Như vậy chúng ta nên nhìn đến những điều tốt của họ mà thôi .

Nhờ câu nói nầy mà tôi được thay đổi tính tình rất nhiều, bỏ đi tính đố kỵ, nhỏ nhen, nên hòa đồng với mọi người và cũng từ đó thầy và tôi càng lúc càng thân hơn. Ngoài những lúc gặp nhau ở trường tôi thường đến nhà thầy chơi  và cũng để học hỏi thêm kinh nghiệm sống. Thầy dạy tôi nhiều lắm , từ những kinh nghiệm trong chuyên môn hay việc giao tế xã hội.

Chúng tôi gọi ông bằng thầy và thầy cũng gọi tôi lại bằng thầy với tư cách là đồng nghiệp của nhau . Đến năm tôi 42 tuổi , một biến cố xảy ra , hạnh phúc gia đình tôi bị đổ vở đến mức độ không hàn gắn được. Lúc nầy thầy và tôi đều đã nghỉ việc, tôi thường tìm đến thầy trò chuyện cho bớt buồn đồng thời để được thầy chia sẻ , vì ở xứ sở nầy ngoài vợ con ra có lẽ thầy là người thân duy nhất của tôi. Thầy cưu mang tôi suốt một thời gian dài. Các con thầy cũng hết sức nhiệt tình chăm sóc tôi . Các em ấy vui lắm vì nhờ có tôi bầu bạn mà thầy cũng bớt buồn khi vợ  thầy vừa mới mất . Thầy thường nói với tôi rằng : “Cuộc đời đâu phải luôn luôn theo ý mình, có người phải vấp ngã năm lần bảy lượt, đó là việc thường tình, quan trọng là phải biết đứng lên để lo cho các con sau nầy” .

Thế rồi tôi quyết định về nơi chôn nhau cắt rún, các con của thầy hết sức khuyên can nhưng tôi không nghe vì tự trọng chẳng lẽ sống nhờ vả gia đình thầy .Đêm ấy tôi ngủ lại với thầy , thầy khuyên tôi, ở cái tuổi nầy chưa phải là già lắm đâu, con còn cả một tương lai dài ở phía trước, thầy biết con không nở xa mấy đứa nhỏ, nhưng cố gắng rồi sẽ quen dần, còn nếu nấn ná ở lại thì càng thêm khổ mà thôi. Hãy cứ xem đây là số kiếp của mình .

Tôi quá xúc động ,vì đây là lần đầu tiên thầy gọi tôi bằng “con” , có nghĩa là đối với thầy tôi không còn là bạn đồng nghiệp nữa mà là một đứa con vì thầy hơn tôi 20 tuổi.

Sáng hôm sau, thầy tiển tôi ra tận bến xe , trước khi chia tay thầy ân cần nhắc nhở : “Thầy muốn rằng con phải mạnh dạn lên , riêng phần mấy đứa nhỏ con hãy yên tâm, thầy hứa sẽ làm tất cả những gì có thể giúp cho chúng nó thông cảm, để cha con không mất nhau sau nầy !

Và tôi về xứ, thỉnh thoảng tôi nhận được thư của thầy, ngoài những lời thăm hỏi,  thầy luôn an ủi và động viên. Các con tôi cũng cho biết, thầy thường xuyên tới trường thăm chúng nó, tặng chúng những món quà nhỏ (cây viết ,quyển vở) kèm theo những giải thích an ủi. Nhờ vậy mà các con tôi mặc dù phải nghỉ học sớm vì sự khắt khe của cha dượng nhưng chúng không vướng vào những tệ nạn xã hội v.v . Tất cả là nhờ ơn của thầy .

 

Ngày 5/12/ 2018

LÊ TẤN LỰC

( Cựu HS Trung Học Chợ Lách)

 

 

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài liên quan

H1
HOÀI THỦY BIỆT HỮU  của Trịnh Cốc
             Đây là bài viết riêng tặng cho Anh Suôi HUỲNH THANH SƠN, người đã có chung cảm xúc hoài...
Xem tiếp...
unnamed
NỮ TRUNG NGHIÊU THUẤN
Trong tác phẩm Sãi Vãi của cụ Nguyễn Cư Trinh, ông đã cho bà Vãi đề cao các giới nữ TÀI MẠO SONG TOÀN,...
Xem tiếp...
h3
KHÔNG NĂM TÁM
Thời gian trước, người bạn học ở gần, nên chúng tôi thường gặp nhau. Một hôm tôi nói, “Cùng ăn một lượng...
Xem tiếp...

Các bài viết mới khác

h3
LỄ KHAI THỊ NGÔI CHỢ TRĂM NĂM
Tờ Nông Cổ Mín Đàm số ra ngày 1er Février 1917, nơi trang 4 có đăng “Lễ khai thị chợ thành phố quận GOCONG”...
Untitled
HẠNH
Ba chị em đều đẹp, nhưng Hạnh, đứa nhỏ nhứt lại đẹp nhứt. Đôi mắt của nó không to, luôn lúng liếng như...
H1
HOÀI THỦY BIỆT HỮU  của Trịnh Cốc
             Đây là bài viết riêng tặng cho Anh Suôi HUỲNH THANH SƠN, người đã có chung cảm xúc hoài...
H1a
CHÙA BÀ TỨK HẸ – THIÊN HẬU THÁNH CUNG TỊNH BIÊN AN GIANG
Ngày 23 tháng 3 âm lịch hàng năm, như những chùa Bà khác của người Hoa ở khắp nơi, chùa Bà Tứk Hẹ, tên...
THCL
ĐỌC VÀ VIẾT CHO TRUNGHOCCHOLACH.COM
Trang trunghoccholach.com hoạt động từ năm 2012, đến nay. Số lượng người xem ít vì ít bài vở và thong...

LỜI DẪN

Tin nhà

H2
CHS NHÓM THCL NIÊN KHÓA 68 HOP MẶT Ở BÌNH ĐẠI
h0
ĐỒNG HƯƠNG CHỢ LÁCH TẠI TP.HCM HỌP MẶT MỪNG XUÂN 
1ab2
NHỚ ANH MƯỜI LỘC- NGƯỜI ĐỒNG HƯƠNG CHỢ LÁCH
Bình luận nhiều trong tuần
  • None found
Tác giả
Thống kê
Số người online: 16
Lượt truy cập: