Tôi và chị Nguyễn Thị Hạnh học chung nhau ở ba lớp trung học đệ thất, lục, và đệ ngủ vào những năm 1963-1967. Lớp tôi có hai chị cùng tên cùng họ nên giám thị thêm vào chữ A B, chữ ở cuối tên. Chị to lớn hơn chị Hạnh tóc vàng nên là Nguyễn Thị Hạnh A, chị kia là Nguyễn Thị Hạnh B. Tôi rời khỏi trường trung học Chợ Lách năm 1967, từ đó về sau cũng có về Chợ Lách, thậm chí ở huyện 20 năm cũng không gặp chị. Lúc đó mỗi người mỗi nơi, lo toan cuộc sống thì ai để ý đến bạn bè làm gì. Một vài bạn nam tôi gặp trước năm 2000 là Nguyễn Văn Thế, Nguyễn Văn Chiếm còn trong vòng hai năm nay thì gặp lại khá nhiều, đến khi có những lần họp bạn, tôi vẫn nghe mọi người nhắc đến chị.
Nào là con Hạnh A còn giữ nhiều ảnh cũ, Hồ Minh muốn sưu tầm thì vô nhà nó, Ngọc Thu cho biết thế.
Tôi và Nguyễn Văn Chiếm có lần đến nhà chị Hạnh A ở Phụng Châu. Đến nơi thì chị đã đi thành phố thăm con, để cho chồng là anh Trang Sĩ Bảy trông nhà. Biết chúng tôi là bạn của vợ, anh ân cần mời chúng tôi lai rai, nhưng đây là hai con “thằn lằn uống nước cúng” thì có chi hào hứng. Một lần khác họp bạn ở Đào Viên quán, Chiếm gọi điện cho chị thì cũng lại vắng nhà. Cứ tưởng nhất bất quá tam nào ngờ lần thứ ba cũng như vậy!!
Chiều nay, trên chuyến xe về quê, tình cờ ngồi cạnh chị. Hai chị em mừng rỡ vì đã nhận ra ngay sau 49 năm không gặp. Không cần nói cũng biết chúng tôi mừng đến dường nào, và câu chuyện bà Tám lại bắt đầu. Chuyện từng bạn học trong lớp bây giờ ra sao, chị nhắc lại không sót, từ Bành Sum- Phú Phụng đến Quách Long Điền ở Tân Thiềng, từ Hữu Phú Đa đến Nguyễn Thanh Hùng bên Tân Phong. Tôi cứ tưởng chị theo chồng bỏ cuộc chơi, chẳng còn quan tâm đến bạn thời xưa , nào ngờ … Nhắc lại câu nói của Ngọc Thu về những ảnh cũ mà chị còn lưu giữ, chị cho biết ảnh đã hư hết, nhưng còn quyển lưu bút ngày xanh để trong nhà không biết lạc nơi đâu (?)Trong quyển lưu bút ấy có bốn người đã về bên kia thế giới.
Hai chị em trò chuyện suốt thời gian xe chuyển động, từ Sài Gòn về Chợ Lách, chuyện gia đình bây giờ, chuyện bạn bè ngày nay. Ngồi trên xe chị khoe với mọi người trong xe tôi là thằng bạn mà gần 50 năm mới gặp lại. Tôi lẩm nhẩm như trẻ nít: Ồ đúng rồi, gần nửa thế kỷ đó chị nhé.
Hồ Minh
Đệ Thất B (NK63-64)
Hồ minh tui đâu có gọi con nhỏ Hạnh A , mà là chị Hạnh A , vì chị là chỉ huy của nhóm con gái thất B của hồi 50 năm về trước , bà tám mà sai tui nhờ anh Trang Sĩ Bảy phạt 3 lít đế đó nghe!!!
Chúc mừng anh Minh và chị Hạnh A 02 bạn học lâu năm gặp lại nhau là nhận ra mà không có chút ngỡ ngàng, những kỷ niệm đẹp ngày đến trường bây giờ có dịp kể lại nghe, mới đó mà đã gần nữa thế kỷ rồi. Ôi sao mà nhanh thế.