Thế là ngày 23/11 âm lịch, tôi đã đến nhà cậu mợ Tư Tánh ở đường Trần Phú phường 4 để dự lễ giỗ ông cố ngoại.
Gia đình tôi cũng sống ở đó đến 8 năm từ năm 1968 đến 1976, nhà được xây trên mảnh đất của ông bà. Do năm đó vùng quê Mỹ An của tôi không yên, ba tôi lạị muốn xây nhà ở Vĩnh Long để anh em chúng tôi tiện việc học hành. Lúc ấy, gia đình họ ngoại của chúng tôi tập trung về phường 4, sống quây quần trong xóm, tình thân thiết của dòng họ cũng nhờ thế mà tăng lên.
Nhưng sau năm 1975, gia đình tôi gặp khó khăn, nên anh em mỗi người một hướng, đứa thì về quê nội, đứa thì về quê ngoại. Còn tôi về tận vùng sâu của huyện Tam Bình để dạy học, ba tôi bán nhà, cuộc sống giáo viên thời đó quá khó khăn, giao thông cách trở nên lâu lắm tôi không về lại chốn xưa, nhà cũng bán rồi nên tôi cũng chẳng muốn về nơi ấy.
Thời gian qua lâu và cứ mãi lo việc mưu sinh, tôi hầu như xa lạ với nơi mình ở ngày xưa, cũng không gặp lại những người xưa, bà con nên cứ thế xa dần. Mãi đến 2013, tôi gặp lại Bạch Tuyết con gái thứ tư của cậu Tư, nhưng chúng tôi đã quên nhau. Quên cũng phải, vì đã 38 năm không gặp, ai cũng thay đổi nhiều. Tuyết nhỏ hơn nên gọi tôi bằng chị, nhưng qua chuyện trò chúng tôi đã nhìn ra nhau do hỏi thăm quê quán, theo đúng vai vế tôi phải gọi Bạch Tuyết bằng chị, nhưng lỡ quen miệng rồi nên chúng tôi nói liều thì ai lớn làm chị, thế là chị em chúng tôi bắt đầu gặp nhau thường hơn. Sau gần 40 năm, biết bao thay đổi của cuộc đời, Bạch Tuyết rủ tôi về ra mắt cậu mợ Tư, đúng là người già nhớ lâu, cậu đã nhận ngay ra tôi, còn mợ thì chỉ nhắc sơ là mợ nhớ. Sau đó, tôi được về Hòa Hiệp thăm mộ ông bà và lần nầy cũng là lần đầu tôi dự lễ giỗ ông gặp lại nhiều anh em, dì cậu biết bao năm xa cách. Ôi hạnh phúc vô biên, một thứ tình cảm máu thịt thiêng liêng mong rằng sẽ bền chặc ở quãng đời còn lại.
HOA ĐĂNG
H1
h2
h3 Ông bà Tư Tánh
h4 Thầy Lâm Quang Dũng (thứ hai từ phải qua)
h5
Hi hi
Có cả Thầy Trần Hữu Quang kà Thầy của em năm xưa nửa kìa
Thầy ơi hãy mãi cười tươi thế nhe Thầy.
Chị Bạch Tuyết lâu rùi ko gặp
Không biết chị có còn nhớ Phan Lương ko