Đèn hoa đơn độc chẳng lung linh . Trong đêm tối mịt mùng giữa khoảng không vắng lặng, khách tha phương có đến dừng chân, cũng là giây phút ngậm ngùi nhìn ánh đèn hoa với nỗi lòng hối tiếc. Vẫn thế đó suốt đời đền hoa cô lẻ. Ôi, đèn hoa,vẫn là đèn hoa (HOA ĐĂNG )
ĐÈN HOA
Em như một chiếc đèn hoa,
Lung ling soi sáng hướng ra đất trời,
Một đời trước cổng chơi vơi,
Đón người khách lạ,vội khơi cuộc tình?
Đèn khuya dáng cũ còn in,
Bao nhiêu kỹ niệm mối tình năm xưa !
Bây giờ trời nắng hay mưa?
Sao “hoa đăng” vẩn giọt thưa, giọt dài,
Bao ngày đứng giửa trần ai !!
Vẩn vui ,vui mãi tháng ngày cô đơn,
Đèn Hoa không dỗi,không hờn,
Chỉ thương khách lạ, tình đơn một mình
Đào Văn Lộc
Cảm ơn Lộc đã dùng hai tiếng Đèn Hoa để đặt tên cho bài thơ với ý muốn tặng bài thơ ấy cho chị và cho các bạn cựu hs Chợ Lách thân thương, bÂy giờ đèn hoa đã tả tơi trước bão giông của cuộc đời, hắt hiu cô lẻ và buồn đơn độc, tất cả mọi thứ đã là quá khứ,.Như câu
Bao ngày đứng giữa trần ai!!
Vẫn vui, vui mãi tháng ngày cô đơn,…
Chị Ngọc Hoa ơi, tả tơi giông bão, hắt hiu cô độc mà đèn vẫn cháy thì anh dũng kiên cường, trung hậu đảm đang số một rồi.
Một sự so sánh thật ví von
“Em như một chiếc đèn hoa
Lung linh soi sáng hướng ra đất trời”
Đèn hoa và Em ,cả hai như hòa huyện vào tâm hồn của tác giả .Cái ánh sáng lung linh rực rở của đèn hoa cũng giống như một vẻ đẹp được tỏa sáng từ tâm hồn em vậy.
…Một bài thơ hay ,rất trữ tình.
Chị Phan Lương mến. Lộc đọc lời phản hồi chị rồi , nhẹ nhàng lắm !!! Lộc muốn tặng chiếc ĐÈN HOA cho chị Ngọc Hoa và các bạn THCL ,vì chị có ý tốt ,muốn giử vửng mạn THCL.com được bền và sôi động hào hứng ,Mong các bạn ủng hộ cho nhiều để không phụ lòng chỉ ,Lộc cũng cám ơn anh đã quan tâm rất sâu về bài thơ ĐÈN HOA . Bên nầy người ta thường nói câu ” Phụ nử là trên hết ” .Nịn một chút mà chị , Mong gặp chị trong những kỳ sau .Chào anh Lộc
Anh Lộc ơi, đọc qua bài này em nhớ lại hồi lúc còn thơ ấu , cứ mỗi khi sắp tới trung thu thì tụi nhỏ trong xóm hay tựu hợp lại với nhau để làm các loại đèn dành cho đêm Trung Thu vui ơi là vui, bây giờ nhắc đến HT thấy lòng bồi hồi xao xuyến, nhìn về kỹ niệm mà nuối tiếc.
Em Hoài Thương mến , Gần tới ngày TRUNG THU rồi , anh cũng nhớ về đèn và bánh, nhớ tuổi ấu thơ
khi còn ở VN ,mình tự làm đèn mà chơi , đôi lúc đèn bị cháy , khóc òa . bây giờ thì:
“Đèn khuya dáng củ còn in,
Bao nhiêu kỷ niệm mối tình năm xưa!,”
Anh xin tặng em chiếc một chiếc đèn hoa nha .Chào em HT.
Kính gởi chị Ngọc Hoa, chị đừng nên vội trách đứa em trai Hoài Thương nha chị, tội nghiệp nó lắm. Em ít khi phản hồi trên trang nhà nhà là cũng có lý do của nó: chị nghĩ xem ở xứ này cái gì mình cũng có, nhưng lại thiếu thời gian, thế mà dành thời gian viết bài gởi lên thì nó nằm trơ trơ chẳng thấy ai ngó, hay ngó cho có lệ rồi cũng chẳng thấy ai nói năng gì cả, như vậy cái thời gian công xuất mình bỏ ra đều công toi cả, vậy thì mình còn niềm vui thú ,hứng khởi nữa không ? Đôi khi em nghĩ mình đã gắn bó với trang nhà hai năm qua rồi, nhưng cũng được xem như những đứa con nuôi, hay những vì sao lạc, kg hơn kg kém gì đâu… Em kg cần phải quan trọng hóa vấn đề, nhưng ở đây em chỉ muốn tìm niềm vui sau những ngày cày cuốc thôi, thế mà dần dần mất dạng luôn, kg tin chị cứ lật ngược lại các bài cũ xem.” Nơi nào vui thì mình tới” chị cũng nên thông cảm cho những kẻ ly hương nhe chị ,niền vui sẽ là liều thuốc gíúp cho những người xa xứ diệu lòng. Chị kính mến
Hoài Thương nhõng nhẽo quá nhen, sao biết không ai ngó ngàng , mọi người vẫn đọc và rất mến mộ Hoài Thương. Ít nói có khi chỉ vì….không biết nói gì thôi. Chú bỏ nhà mình mà sang chơi nhà hàng xóm không sợ anh em buồn hả.
Chị NGỌC HOA Mến… Mấy chiếc đèn hoa màu đò ,treo chơi vơi giữa bầu trời đêm đen ,rất đẹp, chị đã chọn một bức hình rất hợp với bài thơ đèn hoa ,em cám ơn chị nhiều lắm ,không biết nói gì hơn ,chi bằng:
Đèn hoa em hái đem về,
Treo ngay trước cỗng để huề ngày xưa ,
Xin chị đừng giận , mong gặp hiền tỷ <Lộc>.
Chào anh Quách Đào, mong được có tiếng là trung hậu đảm đang như anh vừa nói, để xem đèn hoa cháy đến chừng nào thì rụi, cảm ơn Quách Đào.
Hoài Thương tiểu muội ui, thây trang THCL đìu hiu chị cũng buồn, thấy chị vào trang có bạn còn thách thử xem chị trụ đến chừng nào, nhưng ai nói gì thì nói, mình cứ từ từ đừng nản, có câu:tiền hung hậu kiết, các bạn cựu hs Chợ Lách vừa đông, vừa có nhiều nhân tài, có tâm hồn thi ca, thì em cứ vững tin đi nhé. chị hi vọng ở em rất nhiều.
Chị Hoa ơi, Hoài thương của mình không phải là tiểu muội đâu, là tiểu đệ của chị và là đại ca của em. Hehe, nhưng mục đích của em ở phản hồi nầy không phải là ” giới tính” của Hoài Thương, mà là chị mình đừng có bị lung lay bởi ai đó qua câu ” trụ được bao lâu” . Không nên tiêu cực lnhư vây , bởi vì bạn bè vẫn yêu mến vẫn theo dõi trang nhà. Bằng chứng là lượt truy cập vẫn tăng đều đều đó thôi. Sân chơi nầy là dành cho tất cả chúng ta. Mình vào cốt để tìm vui cho mình và góp vui cho mọi người. Chuyện có phản hôi hay không cho bài viết của thành viên là chuyện phụ. Chị rất có ấn tượng với em. Em rất thích đọc các bài của chị cũng như của tất cả mọi người. Chúc chị luôn vui, khỏe.
Thân mến!
Phương Chi ơi, phản hồi đẹp và hay lắm.
Lộc ơi, chị Hoa chỉ viết lời dẫn, còn hình là do LM chọn đưa lên, chị cũng thấy hình rất đẹp, hoa đăng thì phải đẹp mới có người ca tụng như Lộc vậy đó. Chị vẫn mong một ngày nào đó chị em mình sẽ gặp nhau, có một bạn tên Phan Lương phản hồi bài của Lộc, đang ca ngợi bài của em đấy.
Thưa chị NGỌC HOA , Như QĐ nói : Chị là một dủng sỷ ” Anh hùng tử chứ khí hùng nào từ” Thà chết không chịu thua phải không chị ? Nói tới đây em nhớ bài ca vọng cổ ” VỎ ĐÔNG SƠN ‘ và “BẠCH THU HÀ”
Em cũng bùi ngùi khi có một người chị chống thương mà chết khi thọ tiễn , mà trước khi chết còn nhắc tên người yêu ba tiếng “BẠCH THU HÀ ‘, Em cũng cám ơn tất cã các bạn đã cùng xây dựng trang nhà THCL,và đặc biệt là anh LM đã chọn những hình ảnh rất phong phú và hài hòa theo từng bài thơ , chẳng hạn qua bài ĐÈN HOA , giống như các phi thuyện lạ sắp sửa đáp xuống hành tinh , rất đẹp ,cám ơn anh Minh nhiều lắm…lắm ..Hẹn gặp anh <Lộc>
Hẹn tùm lum hết, mà không có ngày dương lịch hay âm lịch gì cả, thì làm sao gặp hở Lộc
Thưa anh Lương Minh !! Tội cho Lộc quá ,nếu hứa ngày về rỏ ràng rồi mà không về được
thì càng tội hơn ,thôi thì không hứa mà về ngang sương thì vui biết mấy ,em thích chử
“TÌNH CỜ ” còn anh thì sao? Nếu anh chờ hoài không được ,chỉ còn một cách duy nhất là
em mở tiệc hợp bạn “HÀM THỤ ‘ có nghỉa là !!!!! Vắng mặt em .Các bạn cho ý kiến đi nha và
đồng thời chuộc lại ” CHỬ HỨA ” tùm lum của Lộc .Trước khi chào anh ,không…..dám hứa
nửa ?
Nói qua nói lại cho vui thôi. Còn vụ hợp mặt hàm thụ thì LM biết rồi, dường như năm nào gần tết, Lộc cũng có nhậu với anh chị em qua trang nhà mà.Phương cách đó cũng hay, nhưng có mặt thì hay hơn. Phải không?
Phương Chi ơi, chị biết Hoài Thương là ai luôn, biết hồi HT còn nhỏ, bây giờ không gặp coi như chưa quen, còn gọi HT là tiểu m uội là tại HT lấy bút danh con gái thì phải chịu thôi, hén Hoài Thương. Còn viêc đến với trang nhà chị sẽ hết sức cố gắng..
Cảm ơn thiệt là nhiều nha “Xíu Muội ” Phương Chi , thiệt là vui khi thấy bên mình lúc nào cũng có muội bên vực, che chở, lần tới về thăm quê chắc chắn “Đại Ca” kg quên quà của muội đâu, đại ca sẽ dành cho muội thiệt nhiều càrem phơi khô nha. hj, hj,…