Sáng nay, ngồi quán cà phê ở Tân Bình, Đọc bài của Thanh Trúc viết cho Lê Quang Phước ở Mỹ, mình thấy có những ý trùng với những anh chị đã rời khỏi nhà trường. Người viết tự nhận mình là dâu của đất Bến tre, nhưng không biết có phải quê BT ? Theo tôi, dù sinh ra ở đâu, về BT sống tính văn nghệ vẫn thẩm thấu trong người (LM)
Anh phước, tháng 5 thoắt cái đã trôi qua một phần ba. Cảm xúc tháng 5 mang theo những ngày chuẩn bị cho kỳ thi cấp 3 vất vả của học trò cuối cấp, là những ngày an nhàn vui hưởng với những bông phượng nở đỏ rực khắp trường của những cô cậu vừa xong kỳ thi học kỳ 2 và còn ngồi ở ghế phổ thông vài năm nữa. Bây giờ không có nhiều tiếng ve kêu, nhưng tiếng dế lại nỉ non khắp chốn. Tháng Năm vẫn đến rồi đi như vầng dương sớm mọc chiều tàn, nhưng qua mỗi con mắt, mỗi thời…cảm nhận về nó dường như cũng mang vóc hình riêng khác lạ.
Tháng Năm với người xa xứ như anh Lê Quang Phước không chỉ là những ký ức vụn vặt thuở ấu thơ trên con đường làng quen thuộc, mà còn là niềm da diết không nguôi khi hoài niệm về một miền nhớ tươi đẹp nhất. Em vẫn tâm đắc nhất đọạn: “Có rất nhiều mối quan hệ trong cuộc đời chúng ta. Bạn đồng nghiệp , bạn nhậu , bạn cafe, bạn hàng xóm , bạn đủ các tầng lớp đủ mọi thành phần, nhưng không có bạn nào cho ta nhiều cảm xúc như bạn học thời phổ thông… Chuyện bao đời nay vẫn thế. Cái gì đang có thì thấy bình thường, lúc đã qua đi thì tiếc nuối”. Cám ơn anh Phước đã kịp nhắc, để em vẫn còn kịp chạy nhanh lên, đuổi theo đoạn thời gian đã vượt trôi qua, giữ lại cho mình những khoảnh khắc của tuổi học trò hồn nhiên đã đi qua gần 25 năm trước…
Luôn khỏe nha anh Phước, mong sẽ gặp lại anh thật sự trong một ngày đẹp trời, không chỉ qua những dòng chữ này…
Nguyễn Thanh Trúc
Nếu như không nhầm thì Thanh Trúc là học trò của a Phước ở Đại học Cần Thơ thì phải, trên fecsbook của mình thấy Trúc vừa bảo vệ xong Tiến Sĩ vài hôm . Nêu đúng xin chúc mừng Tân Tiến sĩ nhé, và hy vọng sẽ thấy Trúc nhiều hơn nữa trên trang trunghoccholach.com.
Cảm xúc của Thanh Trúccũng giống như tâm trạng của Hồng Thu vậy , Thời gian đi qua , cuộc đời trôi cứ trôi…!, cuộc sống của mổi người là một hoàn cảnh khác nhau, nhưng mình nghĩ ký ức tuổi học trò thật in sâu vào tiềm thức. Mổi khi họp lớp hoặc gặp lại bạn củ mình như sống lại thời tuổi thơ , có khi quên mình bao nhiêu tuổi, ( mặc dù có bạn tóc bạc phơ, râu ria rậm rạp, răng lìa khỏi xác…! thấy ghê, nói chung là đã GIÀ rồi ..!) Nhưng vẩn vui hơn bao giơ hết. mổi đứa thay nhau kể chuyện,nhắc lại chuyện xưa, tiếng cười không bao giờ dứt ,nên rất trân trọng.!. Anh Phước ơi em tâm sự với anh nha, ngày xưa đó có đứa nó thích nhau , gặp là run muốn chết, hồi đó đâu biết đó là muốn yêu nên đâu có yêu, bây giờ gặp lại hiểu được đó là tình yêu nhưng yêu hỏng có được, nhưng vẩn cứ run…, sao bây giờ ?…! (hi hi !!!)< . Cuộc đời vẩn đẹp sao, tình yêu vẩn đẹp sao..>phải không anh ? , còn nữa anh có cảm xúc thang 5 còn em thích nhìn cây phượng đỏ. ( nhất định trong vươn nhà em sẽ trồng cây phượng đỏ , để nhớ tháng 5 giống như anh vậy) Từ khi có trang web nầy mình cảm tưởng như rất tré ,rất thân thiện , rất có nhiều niêm vui trong cuộc sống. Chúc Trunghoccholach.com ngày càng đông vui hơn và kết nối nhiều mối quan hệ tạo nhiều chương trình hấp dẩn và bổ ich.