Hồi năm 1985, tôi có đến Phnom Phen vài lần, có thăm một số đền đài , cung điện và chùa nữa. Tôi cũng có ghé qua chợ Orussay mấy lần , lúc ấy cầu Sàigon còn cũ kỷ lắm, xe lôi đạp thì thịnh hành hơn các loại xe tuk tuk đẹp như bây giờ. Tôi rất thích đi chợ Orussay vì chợ ấy có bán tất cả nhưng thứ nhu yếu phẩm, sa xí từ bình dân đến cao cấp , chợ rất đông người vui lắm.
Bắt đầu khởi hành từ hướng bên kia cầu Sài gòn, tội nghiệp cho bác phu xe đội chiếc nón đệm cũ rích, phơi mình dưới cái nắng đỗ lữa đong đưa từng bước để leo lên con dốc, những giọt mồ hôi đẫm ướt cái lưng còng bên đôi vai gầy guộc , rồi bác lại thả dọc cặp theo mấy dãy phố sầm uất, “chen theo” những tiếng kèn in ỏi của mấy chiếc xe đò chở đầy hành khách đu đeo che lấp cả hình bóng chiếc xe ,chỉ thấy một khối người di động mà thôi.
Lúc ấy tôi trò chuyện với bác phu ấy bằng tiếng Campuchia, qua câu trả lời mới vỡ lẽ bác ấy là người gốc Việt, hú hồn,,, phải nói lén bác thì chết ngay. Lúc ấy hai bác cháu mới bắt đầu tâm sự bằng tiếng mẹ đẻ, và mới biết được hoàn cảnh thương tâm của nhưng nông dân nghèo ơ ven biên giới Việt Cam, bác kể là khi tới mùa nước nổi thì bác phải sang đây để chạy xe kiếm sống và nuôi cả gia đình, đến mùa nước rút thì lại quay về quê để gặt lúa mướn . Như vậy thì cuộc đời của bác sẽ gắn liền với cái ” khổ” không biết đến bao giờ mới kết thúc? . Câu chuyện vừa dứt thì xe cũng vừa cập bến chợ , tôi muốn chia sẽ hoàn cảnh của bác nên đã trả công cho bác rất hậu! Tôi không nhớ rỏ tiền” ria “năm ấy là bao nhiêu, chỉ mang máng là cứ 7 đồng thì đổi được 1 Riel CPC , mà số tiền em trả cho bác gấp 7-8 lần gì đó.
Xuống xe thả bộ vào tham quan chợ , đi ăn uống ( có cùng với một người bạn nữa) ,rồi chọn mua thêm một số đồ về quê làm tiêu dùng và bán kiếm chi phí. Đã 34 năm rồi tôi không có cơ hội để trở lại thăm vùng đất ấy nữa, tôi cũng còn có người bạn hiện đang sống bên ấy, cũng thường rũ tôi sang lại Phnom Phenh nhưng tôi cứ hẹn hoài mà chưa có dịp sang chơi .
Hoài Thương